7. Ý nghĩa của lịch sử
Tất cả những điều nói ở trên, đặc biệt là phê phán niềm tin vào tiến bộ, niềm
tin vào việc hoàn thiện liên tục được định trước cho cuộc sống, lẽ tự nhiên sẽ gây
ra một phản bác hay nỗi hoài nghi. Người ta có thể nói với chúng ta rằng: nếu quả
thực mọi sự là như vậy thì liệu từ đó có suy ra rằng lịch sử toàn thế giới chẳng có
được ý nghĩa gì, là chuyển động vô nghĩa hay là sóng gió bão bùng chẳng có một
định hướng nào xác định, hay là - dùng thể hiện sắc bén của Dostoevsky, - là “vở
kịch vui của quỷ sứ” hay không? Thế nhưng trái tim con người - và theo sau nó là
trí tuệ con người - không thể dừng lại ở kết luận tiêu cực và phá hủy như thế. Bởi
khi đó thì cuộc sống cá nhân của mỗi người trong chúng ta hẳn mất đi mọi ý
nghĩa: vì cuộc đời ấy trong khi bện kết chặt chẽ vào cuộc sống chung của con
người, tất cũng phải chia sẻ tính vô nghĩa của cuộc sống chung này. Nếu thành
tựu cuộc đời của mỗi chúng ta thực chất không phải là các điểm xuất phát và
điểm tựa cho các thành tựu tiếp nối của con cái chúng ta và các thế hệ tương lai,
nếu điều chúng ta đạt được có thể biến mất đi chẳng để lại dấu vết, chẳng có ích
cho ai, thì thật chẳng có ý nghĩa nào để bận rộn và lo lắng cho bất cứ chuyện gì
và chúng ta chỉ còn phó mình cho minh triết của tuyệt vọng trong khẩu hiệu vô
liêm sỉ carpe diem. Liệu suy tưởng của chúng ta có dẫn đưa chúng ta vào ngõ cụt
của chính cái vô tín ngưỡng trâng tráo mà suy tưởng ấy đang tìm kiếm lối thoát ra
khỏi nó hay không?
Lời giải đáp chung cho phản bác hay cho hoài nghi ấy đã chứa đựng trong
những kiến giải ở suy tưởng dẫn nhập của chúng ta, chỉ ra cơ sở niềm tin của
chúng ta nằm ở Thiên ý, ở Ý đồ của Thượng Đế. Chúng ta đã thấy rằng chúng ta
có quyền trước hết khẳng định việc đồng tham dự hữu hiệu của các sức mạnh
thần thánh cao cả ở trong quá trình đời sống con người và trần gian, sau nữa là tin
tưởng vào ý nghĩa huyền bí của cuộc sống mà chúng ta không thấu hiểu nổi, vốn
đuợc xác định bởi Ý đồ Thượng Đế thống lĩnh trên tất cả hiện hữu. Con người
tôn giáo cũng ít có thể hoài nghi về chuyện lịch sử thế giới có một ý nghĩa cao cả
nào đó, dù anh ta không thấu đạt được, tức là đi theo một hướng xác định nào đó,
được chỉ đạo theo một mục đích nào đó, anh ta cũng ít có thể hoài nghi rằng cuộc
sống cá nhân của anh ta không hề gắn với những tình cờ vô nghĩa, mà có mục