mức độ ý chí của chúng ta chuẩn bị cho “con đường của Thượng Đế”, - ngày
càng thẩm thấu sâu hơn nữa Sự thật đầy ánh sáng và sinh động vào cuộc sống
chung nhân bản của chúng ta.
Điều này xác định nghĩa vụ của tính tích cực Kitô giáo ở cõi trần gian - và
cả bản thân ý nghĩa của tính tích cực ấy. Xu hướng chung suy tưởng của chúng
tôi có thể dễ gặp phải lời quở trách rằng, trong khi vạch ra những ranh giới nỗ lực
của con người hướng tới thực hiện sự thật và điều thiện ở cõi trần gian, tố giác
một số hoài vọng tha thiết của trái tim con người như là những ảo tưởng bất khả
thi và mang tính tiêu vong, chúng tôi đã làm suy yếu xung lực hướng tới tính tích
cực đạo đức và góp phần truyền bá định hướng đạo đức thụ động. Tuy nhiên lời
quở trách ấy dựa trên lầm lẫn đầy nguy hiểm, rằng tin tưởng vào khả năng thực
hiện được cái bất khả dĩ, để mà có được động cơ đạo đức nhằm thực hiện cái khả
dĩ, - rằng cần phải đặt ra những mục đích vượt quá sức lực con người để nâng đỡ
xung lực của tính tích cực đạo đức trong việc hoàn thiẹn đời sống. Có vẻ như
động cơ ý chí ẩn giấu như vậy nằm ở cơ sở của niềm tin của chủ nghĩa nhân văn
thô thiển tin vào sức mạnh toàn năng của các khởi nguyên thiện và hợp lí tính ở
trong bản chất con người - ở cơ sở của nó là thái độ không muốn nhìn thấy tính
hiện thực của tội lỗi và cái ác, không muốn thừa nhận tình trạng không hoàn hảo
của con người. Nhưng dù cho tâm thế ấy có phổ biến đến đâu đi nữa - kích động
nhân tạo như thế đối với ỷ chí đạo đức chính là bằng chứng của một tình trạng
bệnh hoạn tinh thần nào đó của nhân loại đương đại. Trên thực tế nỗ lực như vậy
hướng về điều bất khả thi - hướng về điều mâu thuẫn với chính thành phần bản
thể luận của hiện hữu, - trên thực tế chỉ có thể dẫn đến hai hậu quả: hoặc là tình
trạng mơ mộng hão huyền, rao giảng tính tích cực đạo đức để che giấu tính thụ
động hiện thực, “tính lười biếng của tên nô lệ láu cá”, hoặc là tính tích cực mù
quáng, bị kích động một cách bệnh hoạn như lên cơn sốt, chỉ mạnh mẽ trong việc
phá hủy và hoàn toàn yếu ớt trong sáng tạo - “tính năng động” tự mình đứng trên
tất cả đang được tôn vãnh hiện nay, say sưa với tính vô nghĩa lí của chính mình.
Trong cả hai biến thể của nó, đây chính là lập trường của thái độ vô trách nhiệm
đạo đức, là điều luôn luôn trùng khớp với tình trạng thụ động tinh thần ở bên
trong.
Ngược lại, tính tích cực chân chính có nguồn gốc từ tính tích cực bên trong,
thuộc về tinh thần, luôn luôn là tính tích cực sáng mắt, ý thức được những gì ở
trong thành phần của hiện thực mà nó hướng tới. Tính tích cực chân chính là lành
mạnh, vì vậy không những dung hợp được với chủ nghĩa hiện thực tỉnh táo, mà
còn trực tiếp đòi hỏi nó; nên chính vì vậy chủ nghĩa hiện thực Kitô giáo, mà