người luôn luôn có thể trở lại đó, chỉ cần nếu như nó nhìn thấy được quê hương
ấy, tin tưởng vào đó cũng như nếu nó đích thực muốn ở đó.
“Tin mừng” như vậy vượt xa khỏi ranh giới tin báo về vương quốc Thiên
Chúa như một trạng thái đơn thuần sẽ phải đến. Ngược lại, trong ý nghĩa cơ sở
của nó đây là khám phá và thông báo về những chân trời vĩnh hằng nào đó của
hiện hữu con người hay là nền tảng vĩnh hằng mà nó dựa vào, [những thứ đó]
trước kia bị che giấu khỏi cái nhìn của con người; khám phá được thực chất này
của “vương quốc Thiên Chúa” như quê hương vĩnh hằng và tài sản vĩnh hằng của
linh hồn con người tố giác tính vô căn cứ của cảm nhận thống trị trước đây ở con
người, vốn cho rằng tính bi kịch, cảm nhận bị bỏ rơi, nghèo khó, cô đơn, bị hạ
nhục tựa hồ như là tình trạng hiện thực thật tự nhiên của hiện hữu con người
trong cõi trần gian. Trong khi tự định hướng ở cõi trần gian, chúng ta tự ý thức
bản thân mình như những kẻ phiêu bạt không chốn nương thân, chúng ta chỉ có
thể mơ ước về một cuộc sống hạnh phúc và an bình, nhưng đành phải cay đắng
thừa nhận rằng, những mộng ước và hoài vọng ấy đều là hư ảo khi đối diện với
thực tại tàn nhẫn. Trong tinh trạng bi thảm ấy chúng ta nghe thấy tin mừng: “Nếu
như anh ở cõi trần gian - là kẻ phiêu bạt không chốn nương thân, nghèo khó, bị
xua đuổi, thì đó chỉ là vì anh ròi bỏ quê hương của mình và lãng quên nó. Hãy
nhìn xem, hãy nhớ lại quê hương ấy, hãy trở về đó - và tất cả những gì mà anh
tìm kiếm vô vọng, sẽ lập tức có ngay ở trong sở hữu của anh. Anh sẽ thôi không
còn là kẻ phiêu bạt nghèo khó nữa, anh lập tức trở thành người giàu có vô cùng,
sở hữu một kho tàng khổng lồ, hơn thế nữa, chủ nhân của quê hương đó của linh
hồn anh, chính là người cha đang tràn đầy tình yêu thương anh”.
Chính cái nội dung đó của “tin mừng” đem lại cho nó ý nghĩa và tầm vóc
vĩnh hằng, biến nó thành mang tính hợp thời và quan trọng cho mọi thời đại và
đối với bất kì tồn tại nhân bản nào. Tin mừng ở trong ý nghĩa cơ bản ấy của nó
cũng vẫn mang tính hiện thực đối với chúng ta, sau 19 thế kỷ kể từ lúc nó được
báo tin, như đã xảy ra đối với những người đánh cá ở Galilaia lần đầu tiên nghe
thấy nó. Thậm chí ta có thể dám nói thêm rằng, đối với chúng ta, những người
của thời nay, tin mừng có ý nghĩa còn lớn lao hơn, chứa đựng khám phá còn vui
mừng hơn, mang đến an ủi còn nhiều hơn nữa so với thời khắc của lần thông báo
đầu tiên của nó. Vì rằng con người cảm thấy mình càng bất hạnh, cô đơn, bị bỏ
rơi bao nhiêu, thì lại càng cảm thấy cuộc chuyển biến bởi tin mừng trong toàn bộ
cảm nhận cuộc sống là triệt để hơn bấy nhiêu, hơn thế nữa, niềm vui mừng mà nó
đem đến lại là vô tận. Con người thời Cựu Ước - có thể cũng như con người của
thế giới cổ đại nói chung, - trong khi ý thức được tình trạng bất lực của mình, tính