mong manh và phù du ở tồn tại của mình, ít nhất cũng tin vào hiện hữu của một
cấp bậc đầy huyền bí cao cả hùng mạnh hơn - Thượng Đế hay các thần linh, - mà
họ đã có thể hi vọng cầu xin cho mình trợ giúp hay chỗ dựa. Nỗi bất hạnh của
con người chỉ là ở chỗ mối quan hệ với cấp bậc ấy hoàn toàn siêu việt: ở đâu đó,
bên ngoài con người có một sức mạnh nào đó thuộc chủng loại hoàn toàn khác,
sức mạnh đó, nếu như muốn, thì có thể trợ giúp hay cứu vớt con người; sức mạnh
ấy lẽ tự nhiên được hình dung như một thực thể gây kinh hãi, - theo hình tượng
của một bạo chúa thống trị nào đó mà chúng ta chỉ có thể hi vọng làm cho mủi
lòng. Ý thức tôn giáo trong cơ sở của nó là cảm xúc của kẻ nô lệ trong quan hệ
với chúa tể toàn năng. Tuy nhiên, ở trong ý thức tôn giáo Cựu Ước dẫu sao cũng
vang lên nốt nhạc an ủi nhiều hơn: mối quan hệ giữa Thượng Đế và dân chúng
Do Thái được ý thức trong hình thức liên minh, dựa trên hiệp ước, bản thân liên
minh ấy được hình dung tương tự như cuộc hôn nhân của chồng và vợ, mà ở đó
người vợ dù phải sợ hãi tuân phục theo ý chí chuyên chế của người chồng, nhưng
đồng thời vẫn có thể trông cậy vào sự che chở và tình yêu của ông ta. Cả người
hát thánh ca, cả những nhà tiên tri đều ám thị cho con người rằng Thượng Đế sẽ
không chối bỏ kẻ phạm tội biết ăn năn hối cải, rằng nếu Thượng Đế trừng phạt thì
Người cũng yêu thương và xưa kia đã từng thương xót và cứu vớt dân chúng của
mình. Như ta đă thấy, dựa trên niềm tin này mà đã có hoài vọng rằng rồi có lúc
Thượng Đế sẽ thiết lập vương quốc của mình trên cõi trần gian.
Đối với cảm nhận tôn giáo đó “tin mừng” đem lại khám phá đầy vui mừng
và an ủi, rằng Thượng Đế không phải là bạo chúa đầy đe dọa, mà là người cha
yêu thương, nhà của Người luôn là chỗ cho con người trú ngụ, rằng vì vậy vương
quốc của Thượng Đế, như đã chỉ ra ở trên, không chỉ là đối tượng để mơ ước về
chuyện rồi có lúc nó sẽ tới, mà ở trong phương diện khác của nó, mang tính tiên
khởi, thì nó đã được thực hiện rồi, nói đúng hơn - là tài sản có thật và vĩnh hằng
của con người, chính là quê hương cho linh hồn của nó mà nó luôn có thể trở về
đó. Điều này làm thay thế mối quan hệ siêu việt giữa con người và Thượng Đế
bằng mối quan hệ nội tại, là ý thức gần gũi vĩnh hằng có từ xưa cũa Thượng Đế
với con người, tính chất được đảm bảo của tồn tại nhân bản có nơi trú ngụ vĩnh
hằng ở trong nhà của người Cha yêu thương, ở trong vương quốc Thiên Chúa “ở
trên trời” - quê hương vốn có từ xưa cũa linh hồn con người.
Thế nhưng dù cho khám phá mà Đức Jesus Kitô mang đến tin báo về nó, có
vĩ đại và vui mừng vô hạn đến đâu, - đối với con người Cựu Ước thì nó đã là sự
thực hiện - sự thật ở trong hình thức mới mẻ và đầy bất ngờ theo tính chất tuyệt
đối của nó - những hi vọng của nó về chuyện vương quốc Thiên Chúa sẽ đến,