không, Jessica sẽ không bao giờ tin cô. Chẳng thể trách nó được, và chính
anh cũng không còn tin cô nữa.
- Con muốn trở lại Califonia – Jessica nói thẳng thừng. Con bé vẫn còn
sụt sịt, nhưng không khóc nữa.
- Con cũng vậy, - Jason chen vào. Thằng bé đang nghe trên đường dây
phụ không khóc nhưng giọng có vẻ hoang mang.
- Con ghét ông ấy lắm bố à. Bố chắc cũng không ưa ông ta nổi đâu. Đúng
là một gã không ra gì.
- Chà! – New York vẫn không cải tiến được ngôn ngữ của các con. Các
con phải bàn luận một cách bình tĩnh tất cả những chuyện ấy với má, không
phải trong cơn nóng giận nhất thời. Bố thật không muốn nói ra điều này
chút nào, nhưng các con phải cho ông ấy một cơ hội chứ. – Bảo chúng phải
vồn vã với con người mà má chúng bồ bịch, chắc chắn là điều rất khó xảy
ra. Với anh, chắc chúng cũng có thái độ đó nếu anh tìm được một người đàn
bà muốn bắt bồ bịch. – Có thể rồi ông ấy sẽ trở thành một con người rất tốt,
dù má có quen biết ông ấy bao lâu. Và nếu ông ấy quan trọng với má con,
có lẽ các con phải quen với ông ta thôi. Các con không thể lấy quyết định
dứt khoát trong 5 phút được – Mark đang cố tỏ ra mình không quá thiên vị,
vì lợi ích của chúng, cũng như Janet nữa. Nhưng chúng không nghe. Chăm
dầu thêm lửa để đối người mà má chúng yêu thương, đã bỏ anh vì ông ta,
cũng chỉ làm chúng khổ sở thêm. Nếu Janet lấy Adam, chúng sẽ phải chấp
nhận ông ta, không còn lựa chọn nào khác.
- Bọn con đã ăn tối với ông ấy bố à – Giọng Jason có vẻ bất mãn – ông ta
làm như muốn sai bảo má làm gì cũng được, còn má thì chỉ lẳng lặng làm
theo lời ông ấy thôi. Khi ông ấy ra về, má la mắng chúng con, rồi má khóc.
Con nghĩ chắc má thích ông ấy.
- Có lẽ vậy – Mark buồn bã đáp.