cùng cũng phải gọi điện thoại cho Janet. Cô dường như cũng khổ sở không
kém lũ con lúc sáng sớm.
- Em hài lòng vì anh đã gọi, - giọng cô có vẻ ngạc nhiên – Mấy đứa nhỏ
gặp Adam tối qua, và chúng đã đối xử với anh ấy rất tệ.
- Anh không ngạc nhiên. Thế còn em? Hãy còn quá sớm để chúng chấp
nhận chuyện em hẹn hò dan díu với ông ấy. Và có thể chúng còn ngờ là em
đã quen biết ông ấy trong một thời gian dài.
- Jason cũng đã nói thế với em. Anh không cho con bé biết chứ? – Giọng
cô nghe có vẻ hoảng sợ thật sự.
- Không, nhưng anh nghĩ là thế nào rồi em cũng nên nói ra. Bằng không
thì em hoặc ông ấy, một trong hai người cũng sẽ vô tình tiết lộ vào một lúc
nào đó khiến chúng có thể suy đoán ra. Hai đứa nó đã ngờ vực rồi đấy, khi
nghe những lời ông ta nói.
- Sao anh biết được? – Cô như giật mình khi nghe nói. Mark bèn quyết
định nói thật.
- Hai đứa gọi cho anh. Chúng có vẻ khổ sở.
- Bữa ăn tối còn dang dở thì Jessica đã bỏ chạy vào phòng đóng sập cửa
và khóa lại, còn Jason thì không hề hé môi nói với anh ấy, hay với em câu
nào. Jessica bảo nó ghét – Mark như nghe được nước mắt đang chảy trong
giọng nói của Janet.
- Nó không ghét em. Nó chỉ thấy khổ và tức giận. Còn nghi ngờ em nữa.
Và nó đúng. Hai chúng ta đều biết điều đó.
- Đâu phải chuyện của nó! – Janet nói vẻ giận dữ.