- Có thể là không phải, nhưng nó lại không nghĩ thế. Có lẽ em nên chờ
xem tình hình rồi mới đưa ông ta lại – Cô không muốn nói cho Mark biết là
Adam đã làm áp lực bắt cô phải giới thiệu cho mấy đứa nhỏ, và cô đã phải
chiều theo ý muốn của ông ta. Cô cũng cho là chưa phải lúc, nhưng ông ta
bảo không chịu ở trong tình trạng lén lút lâu hơn nữa. Nếu cô quả thật muốn
tính chuyện nghiêm chỉnh với ông ta, thì phải để cho ông ta gặp chúng. Và
kết quả đã là một thảm họa. Cô và Adam đã cãi nhau dữ dội. Sau đó ông ta
giận dữ bỏ đi, sập mạnh cửa lại. Một buổi tối với bao nhiêu chuyện khổ
tâm.
- Em sẽ phải làm gì bây giờ? – Giọng cô đầy âu lo.
- Hãy chờ. Hãy nhẹ nhàng với chúng. Cho chúng thời gian.
Cô không muốn cho Mark biết là Adam muốn dọn đến ở ngay, không
muốn chờ đến lúc hai người thật sự lấy nhau. Và cô không chắc mình ngăn
ông ta được, vì không muốn mất ông ta, hay mất các con. Cô thấy mình bị
lôi kéo đủ hướng.
- Không dễ như anh nói đâu, Mark, - giọng cô có vẻ than vãn, làm như
mình là nạn nhân của nội vụ.
- Và đừng làm hỏng mấy đứa con chúng ta trong tiến trình này – Mark
cảnh cáo cô – Làm thế nào em lại có thể mong anh tỏ ra thông cảm trong
vấn đề này? Tụi nhỏ cũng vậy thôi. Sự thật là em quả đã phá vỡ cuộc hôn
nhân của chúng ta vì ông ấy, và sớm muộn gì mấy đứa nhỏ cũng biết
chuyện này. Làm sao chúng nuốt trôi được- Với Mark cũng khó nuốt vô
cùng, nhưng anh đã yêu và vẫn còn yêu Janet. – Chúng có quyền giận, giận
cả em và Adam – Anh chỉ có thể phát biểu vô tư đến thế. Anh rất ghét thấy
mình lúc nào cũng là kẻ chủ trương hòa hoãn, nhưng hình như anh luôn
luôn nhìn sự việc từ nhiều khía cạnh, không chỉ riêng phần mình thôi. Đó là
một trong những điểm rất mạnh của anh, mà cũng là một trong những thất
bại nữa, trái hẳn với Janet.