- Không. Nhưng cứ cho là một ngày nào đó ba sẽ có, và có thể con sẽ
không ưa cô ấy.
- Bố không bỏ má vì một cô nào đó mà con cho là má đã bỏ bố vì ông
Adam – Mark nhận ra rằng nếu anh không biết sự thật đó rồi thì đây quả là
một tin tức tàn nhẫn đối với anh. Bọn trẻ quả chẵng hề ngần ngại khi tung
ra những quả bom tai hại như thế. Anh không muốn cho chúng biết sự thật,
nhưng cũng không muốn dối chúng.
- Con sẽ bỏ nhà đi, nếu bố bắt chúng con sống với ai.
- Jess, con đừng dọa bố. Như thế là không công bằng. Con cũng đã lớn,
chắc cũng biết làm thế là không được. Con sẽ giúp em con giải quyết vụ
này. Chúng ta sẽ bàn mọi chuyện khi cùng đi nghỉ lễ. Có thể đến lúc ấy con
sẽ nghĩ khác. Có thể con sẽ thích ông ấy.
- Không bao giờ - Con bé quyết liệt nói.
Hai tuần lễ kế đó, trận chiến vẫn tiếp diễn liên tục với những giọt nước
mắt, những đe dọa, những cú điện thoại gọi vào lúc nửa đêm. Adam quả là
điên rồ khi bảo chúng là ông muốn đến sống với chúng và má chúng. Vào
lúc Mark qua New York đón hai đúa đi nghỉ lễ, thì cả hai đã thật sự mở trận
chiến toàn diện với má nó. Suốt mấy ngày nghỉ, chúng chỉ bàn đến chuyện
này. Còn Janet thì bị kẹt với Adam. Ông ta bảo cô, nếu không để ông đến ở,
tức là cô đã chọn con thay vì ông. Ông ta bảo mình đã chờ quá lâu rồi, giờ
ông muốn lập một cuộc sống mới với cô và lũ trẻ. Nhưng mấy đứa nhỏ
không muốn có ông ta và kết quả là chúng cũng không muốn có Janet nữa.
Cuối kỳ nghĩ lễ ấy anh đã ngồi bàn chuyện với Janet, bảo không biết làm
thế nào để dàn xếp cho chúng ở với cô. Jessica đã dọa sẽ nhờ một luật sư
bảo vệ quyền lợi trẻ em và yêu câu tòa án phán quyết để nó được gởi qua
sống với bố. Con bé đủ lớn, không những để làm việc đó mà còn có thể làm
cho tòa lắng tai nghe nó nữa; cả Jason cũng vậy.