- Chỗ anh hiện ở có đủ rộng không? – Janet hầu như không còn chống
đối ý kiến trên nữa, vì biết cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc thôi
không gặp gỡ Adam, hay giấu ông ta, không để gặp chúng, điều mà cô biết
ông ta không chịu.
- Hoàn toàn thích hợp với chúng – Mark trấn an Janet, mô tả khu đất của
trang viên. Cô đã khóc trong khi anh nói. Cô biết thiếu chúng cô sẽ vô cùng
khổ sở, nhưng vẫn hy vọng là sau mấy tháng ở với Mark, chúng sẽ không
còn quan tâm nhiều đến chuyện này nữa khi trở về lại.
- Để anh về tính xem thử, rồi gọi cho em biết sau.
Cả hai đứa nhỏ bám lấy anh, hỏi quyết định sau khi anh nói chuyện với
Janet.
- Chưa có gì dứt khoát. Để rồi xem sao đã – Mark nghiêm nghị bảo
chúng – Bố còn chưa biết có đưa các con về lại trường cũ được không đây.
Nhưng trong khi chờ đợi, bố muốn các con phải tử tế với má. Đây cũng là
nỗi khổ tâm đối với má các con. Má yêu các con.
- Nếu má yêu chúng con thì má đã không bỏ bố mà đi! – Jessica giận dữ
nói. Trái tim con bé có mái tóc vàng hoe đã mang đầy những vết thẹo, và
Mark không muốn làm nó tổn hại thêm. Anh không muốn vụ ly dị này hủy
hoại luôn cả mấy đứa con, không bao giờ muốn.
Anh buồn bã bảo con:
- Jess, sự việc ở đời không phải lúc nào cũng đi theo một lối như thế. Con
người thay đổi... cuộc sống thay đổi. Không phải lúc nào con cũng có được
điều mà con nghĩ là sẽ có, hay làm những gì con nói sẽ làm. Cuộc sống bắt
con phải thay đổi luôn lối đi của mình – Nhưng chúng chẳng muốn nghe
anh và vẫn rất tức giận má chúng và người tình của bà.