- Anh thấy em đang nắm trong tay một vấn đề lớn rồi đó. – Mark thành
thật bảo Janet – Hiện giờ thì không có cách nào để làm xuống thang tình
hình này. Để chúng về lại LA cho đến cuối niên học được không? Lúc ấy
em có thể ngồi lại để dàn xếp với chúng. Nhưng mọi việc chắc sẽ tồi tệ
thêm nếu em buộc chúng phải ở lại đây. Chúng không muốn nghe hay
muốn thỏa hiệp gì cả. – Janet đã xử lý toàn bộ nội vụ rất vụng về, nên đang
phải chịu hậu quả với những hành động của mình. Cả hai đều biết vậy. Cô
đang bị xâu xé giữa hai phĩa trái nghịch nhau, trung thành với Adam và
trung thành với mấy đứa con, hai hướng hoàn toàn đối nghịch.
- Anh sẽ gửi chúng về lại với em cuối năm học chứ. Cô có vẻ hoảng hốt
thực sự. Janet không muốn mất con, cũng không muốn mất Adam. Ông ta
không chỉ bảo là muốn cưới cô ngay sau khi dấu mực trên tờ giấy li dị khô,
mà còn muốn cô có con với ông ta nữa, một hay hai đứa. Cô cũng chưa dám
nghĩ đến chuyện cho chúng biết chuyện này, dự tính sẽ dàn xếp sau. Ngay
giờ thì chúng đang dọa sẽ bỏ đi trở về lại với bố.
- Anh cũng chưa biết có được không. – Mark thấy thương hại cho cô.
Anh cũng bị xâu xé giữa những tình cảm của chính mình. Cô đã làm anh
suýt chết khi bỏ anh ra đi, và điều đó có lẽ tệ hại hơn hết là anh vẫn còn yêu
cô dù không nó ra. Janet đã bị Adam hoàn toàn ám ảnh, chi phối đến độ
không những đã làm hỏng cả cuộc hôn nhân của hai người mà còn làm đổ
vỡ mối liên hệ với con cái. Theo Mark thì đó là một vụ đổi chác rất tồi tệ.
Anh sẽ hy sinh tất cả vì con. Lũ trẻ biết thế nên đã muốn về sống với anh.
- Anh có thể đưa chúng về lại trường cũ của chúng không? – Janet cố
chặn nước mắt hỏi, không ngờ sự việc lại xảy ra như thế này. Nếu biết, có lẽ
cô chẳng bỏ Mark. Giờ thì Adam đã bám chặt cô, sẵn sàng mở một trận
chiến toàn diện, buộc cô phải để ông ta và sống với mấy mẹ con.
- Anh không biết. Có lẽ được. Anh sẽ cố đưa chúng về trường cũ.