- Vâng, có lẽ thế. Nhưng em không chắc anh ấy hiểu được điều đó. Anh
ấy không có con, không hiểu được trẻ con.
- Vậy có lẽ em nên tìm một người nào khác, như anh đây chẳng hạn –
Janet không trả lời và Mark thấy mình vừa nói một câu thật điên rồ - Dư vị
của những ly rượu nho, rượu mạnh, và những cơn nhức đầu vẫn còn tác
động mạnh, khiến anh chưa rời khỏi giường ngủ được. Một buổi sáng với
bao nhiêu chuyện!
- Em nghĩ rồi chúng ta cũng sẽ bình tĩnh lại – Janet hy vọng thế, vì Adam
muốn chúng thích ông ấy, và thấy bị xúc phạm trước lối xử sự vừa rồi của
chúng. Ông ta đã đe dọa cô về vụ này, và chắc sẽ không tha thứ nếu chúng
không chịu chấp nhận ông.
- Em hãy giữ liên lạc với anh – Nói xong anh gác máy rồi nằm trên
giường thêm hai tiếng đồng hồ nữa.
Không sao ngủ lại được, vì đầu hãy còn vô cùng đau nhức. Gần 9 giờ anh
mới dậy và hơn 10 giờ đến văn phòng làm việc. Đến trưa thì mấy đứa nhỏ
lại gọi. Chúng vừa ở trường học về nhà, và nhất mực đòi qua sống với anh.
Mark bảo chúng không chuyện gì phải hấp tấp, muốn chúng bình tĩnh lại và
ít nhất cũng có thông cảm với má chúng. Nhưng Jessica nhất định bảo nó
ghét má, và sẽ không bao giờ nói chuyện nếu má lấy Adam.
Nó nằng nặc nói:
- Tụi con muốn qua sống với ba.
- Nhưng nếu ba cặp với một người đàn bà khác mà con không ưa thì sao?
Con không thể trốn tránh mãi những chuyện như thế Jessica à.
- Bố có bồ bịch với ai à? – Giọng con bé có vẻ sửng sốt. Nó chưa hề nghĩ
đến một viễn cảnh như thế. Jason cũng thế.