- Bố, con muốn về nhà – Jessica nói, vẻ thống khổ. Nhưng còn nhà đâu
mà về, nhà đã bán đi rồi. – Con muốn về lại trường cũ và ở với bố.
- Con cũng vậy – Jason phụ họa.
- Nhân nói đến chuyện này, bộ các con không phải đi học ngay bây giờ
sao? - Ở New York bây giờ cũng gần 7 rưỡi, và anh nghe loáng thoáng
Janet đang bảo gì chúng. Anh không chắc lắm, nhưng nghe như cô đang lớn
tiếng với chúng. Nếu biết hai đứa đang nói chuyện với anh, chắc cô còn lớn
tiếng hơn nữa, nhưng có lẽ cô không biết. Không biết Janet có biết được là
anh đang ở đầu máy điện thoạt mà mấy đứa con đã gọi cho anh không?
- Bố bàn với má để bọn con về lại Califonia nhé? – Jessica hạ giọng
xuống, xác nhận điều anh nghi ngờ là Janet không biết chúng đang nói
chuyện với ai.
- Không. Cả hai đứa con phải để vụ này ở đấy đã. Hiện còn quá sơm,
chẳng nên vội. Bố muốn hai con bình tĩnh lại và cố để hiểu lẽ phải. Ngay
bây giờ thì bố muốn các con đi học. Rồi chúng ta sẽ nói chuyện này sau.
Cả hai đều tỏ vẻ khổ sở khi phải gác máy, và lần đầu tiên trong hai tháng
nay, Jessica bảo nó yêu thương anh. Nhưng Mark biết đó là vì lúc này nó
đang ghét má nó. Rồi ra, cơn giận sẽ nguôi dần đi, có thể chúng còn yêu cả
Adam khi biết rõ ông ta hơn. Janet bảo ông ta là người tuyệt vời. Nhưng
trong thâm tâm Mark vẫn hy vọng chúng chán ghét Adam, vì muốn trung
thành với anh. Cảm nghĩ đó anh cho là tất nhiên, nếu xét đến những gì Janet
đã làm đối với anh.
Mark nằm trên giường suy nghĩ sau khi gác máy điện thoại, tự hỏi mình
sẽ làm gì. Trong lúc này, chẳng làm gì cả, anh quyết định thế. Cứ ngồi yên
xem sự việc xảy ra rồi tính. Anh lăn qua giường cố dỗ giấc ngủ lại, nhưng
đầu nhức như búa bổ, cùng với nỗi lo âu về mấy đứa con khiến anh cuối