- Anh không sao chứ? - Alex hỏi vẻ lo lắng.
- Không. Mấy đứa nhỏ của Mark vừa đến ở. Anh chỉ mới gặp một trong
bọn chúng thôi, nhưng đúng là một thằng bé hư hỏng. Anh tiến hành các
thủ tục trục xuất chúng ra ngay. Anh dám bị suy sụp thần kinh vì bọn chúng
lắm. Thằng bé đã mang tấm ván trượt nhảy lên nhảy xuống các bậc thềm đá
cẩm thạch.
Alex bật cười lớn khi nghe Coop nói, và nhẹ người khi biết chẳng có gì
trầm trọng lắm. Nhưng nghe Coop nói thì ngôi nhà sắp sụp đến nơi.
- Em nghĩ không đuổi chúng đi được đâu. Có đủ thứ luật lệ bảo vệ trẻ
con. Alex nói với vẻ hiểu biết thêm, và thích thú nghĩ đến nỗi tức của một
người rất ghét trẻ con.
- Anh cũng cần luật lệ để bảo vệ cho mình chứ! Em cũng biết là anh rất
ghét trẻ con.
- Như vậy chắc chúng ta sẽ chẳng có con hả? Cổ hỏi trêu ông, và Coop
chợt nhận ra đây là một trở ngại lớn cho cô. Ông không hề nghĩ đến chuyện
con cái, nhưng cô hãy còn trẻ, thế nào cũng muốn có con. Giờ thì ông chẳng
còn lòng dạ nào nghĩ đến chuyện đó.
- Chúng ta chắc có thể bàn luận chuyện này. Ông nói với vẻ thỏa thuận
hơn. Con em ít nhất cũng văn minh, còn mấy đứa của Mark thì không.
Thằng bé này thì chắc là không rồi. Nó bảo con chị nó học trung học. Con
bé này dám hút xách và liên hệ với ma túy ở trường lắm.
- Có lẽ không tệ đến thế đâu, Coop. Bọn chúng sẽ ở đây bao lâu?
- Hình như là mãi mãi ở đây rồi. Chỉ ngày mai thôi, với anh cũng đã lâu
quá rồi. Để sáng mai anh sang anh ấy hỏi thử xem.