xào, gà rán và lòng lợn ướp cay, canh long nhãn, chè trôi nước, cực kì đặc
sắc.
Ông ngoại đang bận túi bụi ở phòng bếp, Nghiêm Hi Quang và Thẩm
Sao Mộc chỉ đứng ở cửa nhìn ông đi ra đi vào mà không dám quấy rầy.
Đột nhiên phải phục vụ thêm một bàn mà không được báo trước, bát
đũa không biết mượn ở đâu, ông ngoại chạy tới cửa, lớn giọng hò hét để
người ta đi mượn bát, trong lúc vô ý thì nhìn thấy Nghiêm Hi Quang.
"Tiểu Quang...! Con tới rất đúng lúc! Mau mau! Mau vào đây!" Ông
ngoại vừa rồi còn hơi tức giận mà vừa nhìn thấy Nghiêm Hi Quang thì
trong nháy mắt bụng đã nở hoa.
"Đi thôi." Nghiêm Hi Quang nhẹ giọng nói với cô.
Gò má Thẩm Mộc Tinh ửng đỏ, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi
người, chỉ biết kéo tay của anh đi tới.
"Con đến lúc nào?"
"Con vừa tới, sợ làm phiền ông nên không dám quấy rầy." Nghiêm Hi
Quang dùng tiếng địa phương trả lời.
"Cô gái này là..."
"Bạn gái của con, Thẩm Mộc Tinh. Mộc Tinh, gọi ông ngoại."
"Con chào ông ngoại." Đôi mắt to của Thẩm Mộc Tinh chớp chớp,
giọng nói dịu dàng nhu hoà, mỗi khi ở cùng một chỗ với Nghiêm HI Quang
đều bày ra bộ dáng trẻ con.
"Được được được! Ông cũng chào con." Ánh mắt của ông ngoại vẫn
luôn đánh giá Thẩm Mộc Tinh, ánh mắt hiền lành, khi cười nếp nhăn của
khuôn mặt giống như hoa văn của gốc cây già, nhưng không cản được vẻ