Những chuyện này đều là Nghiêm Hi Quang với tư cách là nửa người
huyện Thái Thuận kể cho cô, Thẩm Mộc Tinh lần đầu tiên nghe qua, cực kì
mới lạ.
Cô ôm cánh tay của anh, tạo thành đôi tình nhân bình thường nhất
trong đám người.
Giọng nói của anh vừa từ tính vừa êm tai, trái ngược với các bác
hướng dẫn viên du lịch nhiều tuổi: "Trước kia tiệc trăm nhà của huyện Thái
Thuận được gọi là tiệc phúc, nhớ lại năm đó, thời Nam Tống có một nhà
giàu họ Trương, vào đúng ngày Tết Nguyên tiêu đó, mời mọi người xung
quanh tụ tập lại."
Thẩm Mộc Tinh thân mật ôm cánh tay anh, nở nụ cười hạnh phúc, vẻ
mặt chân thành nghe hướng dẫn viên giải thích lý do của bữa tiệc này.
"Sau này như thế nào?"
Nghiêm Hi Quang nói: "Sau này hả, nhà họ Lý đến, nhà họ Vương
cũng đến, nhà họ Lưu cũng đến nốt."
Thẩm Mộc Tinh nghịch ngợm tiếp lời: "Nhà họ Thẩm cũng đến!"
"Được được, em đã đến rồi." Anh nở nụ cười.
Hai người vừa cười vừa nói đi đến khu vực của ông ngoại.
Ông ngoại là tổ trưởng tổ 3, trên tường có dán giấy màu đỏ tên ông,
vậy mà ông ngoại Nghiêm Hi Quang cũng họ Nghiêm, gọi là Nghiêm Thái
Thuận.
Giấy đỏ ghi thông báo thực đơn của tổ 3, đồ nhắm là lươn khô, món
chính là mắt cá nấu măng, bánh mật, mì sợi, thịt thỏ xông khói, đậu cô ve