uy nghiêm do ngũ quan đoan chính của ông mang lại: "Con nhìn ông đang
bận lắm đấy, chỗ cũng không giành được cho các con, lát nữa có bàn mới,
ông giữ chỗ cho hai đứa, phải ăn chơi thật ngon!"
Thẩm Mộc Tinh lanh lợi nói: "Ông ngoại, có cần chúng con giúp
không ạ?"
"Không cần, không cần." Ông ngoại khách khí đáp.
Nghiêm Hi Quang nhìn cô, bất đắc dĩ cười, nói với ông ngoại: "Tính
cô ấy hay tò mò, lại thích những chỗ đông vui, người tìm công việc cho cô
ấy làm, tất nhiên cô ấy sẽ vui vẻ."
Thẩm Mộc Tinh liếc qua thì thấy anh đang cười, bộ dáng "Anh hiểu
em nhất mà".
Lúc này mấy người phụ nữ vẻ mặt thật thà đang bê chậu bát ra ra vào
vào, đều cười rồi dặn dò Nghiêm Hi Quang, Nghiêm Hi Quang cũng đáp lại
từng người, khiêm tốn lễ phép.
"Được được được, con gái có tính cách tò mò rất năng động." Ông
ngoại nói: "Đi vào cùng ông."
Cuối cùng Thẩm Mộc Tinh cũng mò đến hậu viện phía sau để lau bát,
cô vui vẻ đến điên mất, cùng nhóm phụ nữ thiếu nữ trò chuyện rất sôi nổi,
cuối cùng cũng được như ý nguyện nhìn cảnh mọi người náo nhiệt xào nấu
đồ ăn.
Đã ăn được Tiệc trăm nhà, không biết từ lúc nào trời đã khuya, nếu lái
xe về Ôn Châu thì ký túc xá cũng đã đóng cửa, ông ngoại liền lo liệu cho
hai người ngủ lại trong nhà.