thế? Buổi tối có hẹn à?’’
Si Thanh Viễn trả lời, “Có ít việc.’’
Y tá trưởng đã hiểu, cậu nói như vậy nhất định là có hi vọng rồi, “Cha
cậu lúc này cũng nên yên tâm. Tôi nói mỗi lần có người giới thiệu đối
tượng cho cậu, cậu đều muốn từ chối. Thì ra là thế.’’ Y tá thở dài, “Lúc này
bệnh viện chúng ta không biết có bao nhiêu người thương tâm rồi.’’
Si Thanh Viễn lại kéo ra một nụ cười.