Chử Duy Nhất nói, “Bữa sáng anh đều anh những thứ này sao?
Tống Khinh Dương gật đầu, “Đi học ở nước ngoài trên cơ bản thì đối
mặt với thế cả.’’
Thanh tâm quả dục.
“Gần công ty chúng tôi có con phố, nơi đó có rất nhiều thức ăn vặt,
hoành thánh, bánh dày, bánh thịt bò rán, bánh rán hoa quả, còn có mì khô,
mì nhỏ Trùng Khánh, mùi vị đều rất ngon.’’
Tống Khinh Dương nâng mi nhìn cô, “Bữa sáng tôi làm vị không tốt
sao?’’
Chử Duy Nhất vội cắn một miếng trứng chiên, “Trứng chiên không già
không non, vị rất ngon.’’
Tống Khinh Dương hé miệng cười. ở chung càng nhiều, anh mới phát
hiện,Chử Duy Nhất là một cô gái đáng yêu.
Ăn bữa sáng xong, Chử Duy Nhất chủ động đi rửa bát, Tống Khinh
Dương cũng không từ chối. Anh về phòng thay quần áo, ngày hôm nay anh
phải đi bệnh viện.
Hai người ra ngoài, Tống Khinh Dương đi lái xe, Chử Duy Nhất tinh tế
đánh giá tiểu khu.
Cô cảm thấy có chút quen thuộc vô hình.
Đến tận khi xe chạy ra khỏi tiểu khu, Chử Duy Nhất chợt nhớ tới, cô tìm
nhà mới cũng ở đây.
“Tôi xuống đường XX là được.’’ Công ty anh và công ty cô không cùng
hướng.