Hơn năm giờ sáng Chử Duy Nhất mới lim dim ngủ, đang lúc mơ mơ
màng màng cô nghe thấy bên ngoài có tiếng người đi lại. Chử Duy Nhất
móc điện thoại di động ra, nhìn thấy đã sáu giờ rồi, cô đứng lên, thay quần
áo.
Tống Khinh Dương mặc quần áo ở nhà, đẹp mắt vô cùng.
Chử Duy Nhất kéo kéo góc áo, “Buổi sáng tốt lành.’’ Ánh nắng từ bên
ngoài vào đây, cả phòng sáng tỏ.
“Sớm.’’ Anh quay đầu lại, con ngươi đen đậm lóe lên gì đó rồi biến mất.
“Đi rửa mặt, tôi đi làm điểm tâm.’’
“Hả, sao có thể không biết ngại như thế được? Chúng ta đi ra ngoài ăn
đi, tôi mời anh.’’ Cô đã chim gáy chiếm tổ chim khách, sao không biết ngại
để cho anh xuống bếp.
Tống Khinh Dương liếc cô một cái, dây thanh gợn sóng không kinh
động, “Lần sau đi.’’
Chử Duy Nhất bất an đi rửa mặt, lại trở về phòng dọn giường đệm, cầm
những sợi tóc cô rơi ở trên giường nhặt lên.
Tống Khinh Dương đến gọi cô thì thấy cô đang khom lưng ghé vào trên
giường, “Chử Duy Nhất – “
Trong tay Chử Duy Nhất đang nắm tóc, “Tôi – “ vội vã từ trên giường
nhảy xuống. “Tôi đang nhặt tóc, đầu tôi rơi tóc đặc biệt nhiều.’’
Để cho cô ngất đi thôi!
“Ờ, ăn xong bữa sáng lại nhặt đi.’’ Anh lãnh đạm nói.
Bữa sáng, trứng chiên, sữa tươi, bánh mì.