“Ngày hôm nay tôi xin nghỉ, không đi công ty, đưa cô đi làm trước.’’
Chử Duy Nhất theo bản năng hỏi một câu, “Anh muốn đi đâu?’’
Đáy mắt Tống Khinh Dương đột nhiên lướt qua một chút ý cười, “Bà nội
tôi bị bệnh phải nằm viện.’’
Chử Duy Nhất sửng sốt, cô nên nói tiếp sao đây, cô im lặng rồi im lặng,
“Hôm khác tôi đi thăm bà ấy.’’
“Được.’’ Tống Khinh Dương vui vẻ mà đồng ý.
Chử Duy Nhất:...
Anh không nên từ chối lại một lần sao? Ít nhất nói một câu không cần
phiền đâu.
Chử Duy Nhất xuống xe Tống Khinh Dương, hai chân hơi mềm. “Cám
ơn anh, trên đường cẩn thận.’’
Cô luôn luôn nói cám ơn với anh, lúc nào có thể tiết kiệm đi hai chữ này
đây. Tống Khinh Dương ngẫm nghĩ, vươn tay đưa một túi gì đó, “Thuốc
cảm đều ở trong đó, một lần một viên.’’
Chử Duy Nhất nhìn ngón tay xinh xinh của anh, tâm tựa như kẹo đường
mềm.
Tống Khinh Dương lại lấy ra một món khác, “Ô của cô.’’
Trong lòng chử Duy Nhất hơi lộp bộp, mất tự nhiên nhận lấy nhanh
chóng.
“Chử Duy Nhất – “ anh trầm giọng mở miệng, mà đồng thời, một thanh
âm khác cũng vang lên, “Chử Duy Nhất – “ vang hơn cả tiếng của Tống
Khinh Dương.