“Cậu không nói tớ cũng biết, hoa hồng – hoa hồng – anh yêu em –
“Đường Vi hát lên.
“Đường Vi, cậu hát sai âm rồi.’’
Cả buổi chiều đó, Đường Vi chỉ cần đến cạnh cô thì tự động mà ngâm
nga bài hát này.
Sau khi tan làm, Chử Duy Nhất vẫn không nhận được điện thoại của
Tống Khinh Dương, cô tự nhiên mà ôm hoa hồng về nhà. Kết quả về đến
nhà xong phát hiện trong nhà lại cúp điện rồi.
Chử Duy Nhất có chút chán nản. Cô tính toán là cuối tuần dọn nhà, kết
quả hiện tại làm cho cô hoàn toàn không có cách nào ở tiếp nữa. Trời nóng
như vậy, không có điện, buổi tối chẳng có cách nào ngủ.
Cô thu dọn xong hành lý, chuẩn bị nhanh lẹ đi khách sạn ở một đêm,
đúng lúc ngày mai cũng phải đi công tác. Gửi một tin cho Lý Mạo, bảo cậu
ngày mai đến nhận Đại Miêu Miêu và cá của cô. Tiện thể cuối tuần đến
giúp cô dọn nhà.
Chờ lúc Chử Duy Nhất xách theo hành lý đi ra, lại thấy một bóng dáng
đang đứng ở trong sân.
Dưới tàng cây nho, hình dáng anh cao lớn đang đưa lưng về phía cô,
đường nét tuấn lãng. Anh hơi ngước đầu nhìn quả nho xanh nơi đỉnh đầu.
Chử Duy Nhất ực một cái mới gọi, “Tống Khinh Dương, sao anh lại tới
đây?’’
Nghe thấy giọng nói của cô, anh chậm rãi xoay người, ánh mắt rơi trên
hành lý bên tay cô, dừng lại nhất thời, “Muốn đi bây giờ à?’’
Chử Duy Nhất vội vàng giải thích, “Không, trong nhà lại bị cúp điện.’’