“Vậy em muốn đi đâu?’’
Chử Duy Nhất im lặng một chút rồi thành thật khai báo, “Đi khách sạn.’’
Tống Khinh Dương đi tới trước mặt cô, mắt không hề chớp mà nhìn cô,
“Vì gì mỗi lần anh đợi được đều là kết quả.’’
Chử Duy Nhất không hiểu nguyên do, đến khi thấy vải băng quấn lấy
bàn tay anh, cô kêu lên, “Tay anh làm sao thế?’’ Trong giọng nói tràn đầy
lo lắng.
Tống Khinh Dương trầm mặc một chút, “Không sao, không cẩn thận cắt
một cái.’’ Anh vươn tay nhận lấy rương hành lý của cô.
“Em tự làm được.’’
“Tay trái anh không bị thương.’’ Anh kiên trì.
Chử Duy Nhất thở dài, “Làm sao anh qua đây được?’’
“Đón xe.’’ Đương nhiên là không có cách lái xe đến.”Anh thấy tin nhắn
ngắn của em rồi, đến lúc anh chuẩn bị hồi lại điện thoại di động không điện
được.’’ Anh ngoắc ngoắc khóe miệng, “Anh sợ anh không đến, còn không
biết khi nào có thể nhìn thấy em. Em cũng chẳng thông cảm anh đây một
người bạn trai mới nhậm chức?’’ Nói xong, vẻ mặt anh buông lỏng.
Chử Duy Nhất thẹn, “Không có, thời điểm em nhận được sự sắp xếp lãnh
đạo đã gửi tin cho anh rồi.’’
Tống Khinh Dương có chút bất đắc dĩ, “Ngay cả một cơ hội hòa hoãn
anh cũng không có. Chử Duy Nhất, em không công bằng với anh. Em có
thể dùng thái độ đối với Ninh Ninh đối xử với anh không?
Chử Duy Nhất ngượng ngùng dời ánh mắt đi, “Anh đói bụng không?’’