Không biết từ lúc nào tay anh lại đưa vào vạt áo cô, vốn là chưa mặt nội
y, lúc này không hề có chút bảo vệ nào.
Cô hơi co rúm lại theo bản năng, ngón tay anh rất mềm mại, nhẹ nhàng
vân vê. Chử Duy Nhất khó chịu uốn éo người, bắt được cánh tay anh, tay
anh không tiếp tục động tác, chỉ là vẫn dừng ở chỗ đó. Mặt cô nóng hầm
hập, “Buông tay ôi – “ thật chẳng chút lo lắng.
Khuôn mặt chôn thật sâu trong ngực anh, nghe tiếng tim anh đập thình
thịch.
Anh khó khăn rút tay ra, hồi phục hơi thở của mình xong, giọng nói trầm
thấp vang trên đỉnh đầu cô, “Cá hôn môi của em thiếu hụt đối tượng học
hỏi.’’
Chử Duy Nhất chỉ hơi nhìn về phía hai con cá, hình như nó biết gì đó,
đang nhìn bọn họ. “Nói bậy.’’
Tống Khinh Dương vẫn kéo tay cô.
“Em muốn đi ngủ!’’ Cô nói.
“Anh đi tắm!’’ Anh đáp.
“Anh không về nhà?’’ Chử Duy Nhất chớp chớp mắt.
“Sợ em không thích ứng, sang đây giúp em. Anh đi lấy đồ.’’ Nói xong,
anh đi đến cửa cầm một chiếc túi đen to qua.
Thì ra là dự tính trước từ lâu.
Chử Duy Nhất lấy một bộ chăn đệm đơn mới trải trên ghế sa lon, giường
lớn một thước, rồi nằm lại trên giường.