Cái đệm này, lúc đó cô đi dạo Nghi Gia rất lâu mới chọn được, thoải mái
lại đẹp, đệm lớn một thước, cô nghĩ ngủ sao cũng chẳng có vấn đề.
Chăn đệm đều là đồ mới, vải bông màu lam nhạt, thoải mái tự nhiên.
Chử Duy Nhất nằm nghiêng xem tiểu thuyết, chiếc đèn đầu giường tỏa ra
ánh sáng màu da cam. Cô xem rất chăm chú ngay cả Tống Khinh Dương đi
ra lúc nào cũng không biết.
“Không nên nằm xem điện thoại di động, không tốt đối với mắt.’’ Anh
nói.
Chử Duy Nhất không để ý ờ một tiếng,”Em biết rồi.’’ Giọng điệu rất là
có lệ.
Tống Khinh Dương hiển nhiên không muốn lúc hai người ở bên nhau bồi
dưỡng tình cảm thì bạn gái còn ôm điện thoại di động xem liên tục. “Duy
Nhất, lưng anh hơi ngứa, em xem giúp anh.’’
Chử Duy Nhất vội vàng bò dậy,”Em xem xem.’’
Trên người anh chỉ quấn một cái khăn tắm, nửa người trên trống không.
Chử Duy Nhất lẩm bẩm nói, “Sao anh không mặc quần áo.’’
“Không nên kì thị quần lót!’’ Tống Khinh Dương trả lời.
“Xoay qua chỗ khác.’’ Cô nhỏ giọng nói.
Mặc dù hai người từng tiếp xúc thân thể thân mật, nhưng khi nhìn anh để
trần, thân thể lộ ra, cô vẫn không quen.
“Chỗ này có một mảng chấm nhỏ màu đỏ, có phải là dị ứng không?’’
Đầu ngón tay Chử Duy Nhất lướt qua mảnh da thịt kia.