“Không đúng, không đúng, chúng ta mới vừa từ bên này tới, đi bên
phải.’’ Đổi thành Chử Duy Nhất nắm tay anh. “Em nói với anh, cảm giác
phương hướng của em tốt vô cùng, ba em từ nhỏ đã dạy em rồi, lúc trước
thiếu chút nữa đã đi học địa chất học - ’’
“Duy Nhất – “Giọng nói Tống Khinh Dương dồn nén.
Chử Duy Nhất lúc này chỉ nghĩ đi hiệu thuốc nhanh lên một chút, “Ai,
phía trước có người, nếu không thì hỏi thăm một chút đi.’’
“Đừng!’’ Lời Tống Khinh Dương còn chưa nói hết.
Hai người đều nghe được thanh âm mập mờ.
Chử Duy Nhất cứng đờ rồi cũng chẳng dám cử động.
Mặt Tống Khinh Dương sa sầm đứng ở chỗ đó với cô, dở khóc dở cười.
“Nếu em muốn đi hỏi, anh không cản em.’’ Anh sâu kín nói một câu.
Chử Duy Nhất vội vàng lùi lại, lúc Tống Khinh Dương còn chưa phản
ứng kịp, cô đã lôi kéo Tống Khinh Dương đi qua trước mặt đôi tình nhân
kia.
Không biết đi bao lâu, loáng thoáng thấy dấu hiệu tiệm thuốc phía trước.
Chử Duy Nhất thở phào, “Đến tiệm thuốc rồi.’’
Tống Khinh Dương không biến sắc nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, con
ngươi trong suốt lập lòe ánh sáng, còn có khuôn mặt đỏ bừng như nhuộm
phấn. “Duy Nhất, có lẽ em phải tránh một chút.’’ Anh kề sát bên tai cô,
“Em sẽ dọa chàng trai kia sợ.’’
Chử Duy Nhất mờ mịt nhìn anh, “Gì cơ?’’ Hồi lâu chưa phản ứng kịp ý
tứ trong lời anh nói.