Tống Khinh Dương nhìn bọn họ, mắt chứa ý cảnh cáo.
“Ái chà chà, đây là ánh mắt gì hả! Dũng cảm! Một nụ hôn! Hai cô gái sát
thủ, mặc cho Khinh Dương cậu chọn!’’
Chử Duy Nhất ngẩn người, Tang Lạc mím khóe môi không nói lời nào,
lông mi cong cong run run. Mấy năm trước, bọn họ du học ở Đức, lúc đó
anh cũng nhận trừng phạt với cô.
Cái ôm kia, cô vẫn nhớ.
Tống Khinh Dương bất đắc dĩ lắc đầu, biết bọn họ đã quyết tâm làm khó
bọn anh.”Hôm nay là bọn họ cố ý.’’
Mọi người hài hước nhìn bọn họ, cùng đợi.
Hai tay Tống Khinh Dương ôm lấy Chử Duy Nhất, nghiêng người, dán
lên khóe môi của cô, lướt qua rồi dừng lại ngay. Khuôn mặt cô ửng đỏ, nhìn
đường nét của anh.
Tống Khinh Dương nắm tay cô, đảo mắt nói với bọn họ, “Xem xong rồi
nhỉ!’’
“Người tiếp theo nhận trừng phạt!’’ Mọi người lại nhìn Chử Duy Nhất.
Chử Duy Nhất yên lặng, “Không phải là mới vừa nhận trừng phạt rồi
sao?’’
“Không tính, đó là trừng phạt của bạn trai cô.’’
Chử Duy Nhất dĩ nhiên không lời chống đỡ.
“Chúng tôi đối đãi đặc biệt với con gái, như vậy đi, chọn thành thật mọi
người thấy thế nào?’’