Mọi người vắt hết óc nghĩ câu hỏi, Tang Lạc lại đột nhiên mở miệng hỏi,
“Hai người quen nhau như thế nào?’’
Chử Duy Nhất thở phào nhẹ nhõm, vấn đề này cũng được không phải là
khó.
“Tang Lạc cậu phải nhận trừng phạt sao lại đưa ra câu hỏi?’’
Người bên cạnh nói, “Được rồi, Duy Nhất lần đầu tiên đến đây, mọi
người không nên làm khó cô ấy. Tớ cũng muốn biết bọn họ quen nhau thế
nào.’’
Chử Duy Nhất ho khan,”Chúng tôi cùng trường cấp 3.’’
“À! Yêu sớm!’’
“Không không! Khi đó tôi không biết anh ấy, quen nhau khi ở ngày kỷ
niệm thành lập D trung.’’
“Thì ra là thế, như vậy là cậu ta chủ động?’’
Chử Duy Nhất rất lúng túng, chưa bao giờ biết người lớn như vậy rồi sao
đại quái như vậy.
“Được rồi! Vấn đề của các cậu hơi nhiều!’’ Tống Khinh Dương mở
miệng, “Thời gian không còn sớm nữa có thể về rồi.’’
Tang Lạc ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt cứng ngắc.
Chử Duy Nhất đi toilet, trong lúc nhất thời bầu không khí không sôi nổi
giống vừa rồi.
Tang Lạc nhẹ nhàng mở miệng, “Trước đây cậu nói cậu có người thích
rồi chính là cô ấy sao?’’