“Rất tốt ạ.’’ Chử Duy Nhất quan sát ba. “Ba, bây giờ ở bên ba trông con
tươi đẹp quá.’’
Cha Chử sờ sờ mặt, “Là nắng ăn đen, giống như người Châu Phi vậy.’’
Chử Duy Nhất vui vẻ, “Nếu không thì buổi tối đắp mặt nạ dưỡng trắng?’’
Cha Chử bật cười, ông phát hiện con gái có chút thay đổi, không giống
trước đây. “Có chuyện gì muốn nói với ba ba không?’’
Chử Duy Nhất thè lưỡi, hiểu con gái không ai bằng cha. “Ba, con có bạn
trai rồi.’’
Mặt mày cha Chử hất lên, “Con gái của ba sao có thể không tìm được
bạn trai? Là thằng nhóc nhà ai may mắn thế?’’
Chử Duy Nhất cảm thấy ba càng ngày càng hài hước. “Ba, anh ấy tên là
Tống Khinh Dương.’’
“Tên rất quen.’’
“Ba à, không phải là ba nghĩ đến nước gội đầu gì đó chứ?’’
“Đúng đúng, ta nói thảo nào xuôi tai như thế chứ.’’
“Anh ấy là khinh trong khinh khoái, dương trong phi dương. Không phải
là nước gội đầu kia đâu.’’
Cha Chử nhìn vẻ mặt Chử Duy Nhất nói chuyện không khỏi hiểu ý cười,
“Tên đúng là không tệ, cũng không biết con người thế nào?’’
Chử Duy Nhất khẩn trương nói, “Rất tốt ạ, vừa cao vừa đẹp trai! Biết ba
về, anh ấy đã đặt chỗ ăn cơm rồi, buổi tối cùng nhau ăn cơm. Thế nào ba?’’
Cha Chử ồ, “Ba cân nhắc chút đã.’’