Chử Duy Nhất vỗ nhẹ vai anh, “Không có gì đâu. Em thấy lần trước anh
phát biểu trước mặt nhiều xí nghiệp như vậy cũng rất bình tĩnh tự nhiên.’’
“Có giống đâu, bây giờ là đến gặp cha vợ tương lai, anh có việc cầu
người.’’ Tống Khinh Dương thu lại vẻ mặt.
Chử Duy Nhất còn muốn nói gì đó, lúc này cửa đột nhiên mở ra.
Chử Sâm đứng ở cửa nhìn hai người, tay của con gái đặt trên vai chàng
trai, trong mắt lộ ý trêu ghẹo.
Chàng trai dáng vẻ đường đường, chỉ là sắc mặt hơi căng.
“Tới rồi à? Sao lại đứng ở cửa? Duy Nhất cũng vậy sao không dẫn Tiểu
Tống vào trong.’’
“Bác trai, làm phiền bác nghỉ ngơi.’’ Tống Khinh Dương tự nhiên mở
miệng.
“Không sao, bác cũng không mệt. Mau vào ngồi đi.’’ Chử Sâm hòa nhã
nói.
Phòng ông ở rất đơn giản, một phòng ngủ một phòng khách,phòng khách
đặt một tủ sách to, chiếm chỗ rất lớn.
“Đến đây, nếm thử trà này.’’
Bộ trà mang phong vị cổ xưa, chế tác lịch sự tao nhã.
Tống Khinh Dương nhấp một ngụm trà, vị trà thơm dịu, uống vào miệng
trong đắng chứa ngọt, hương trà thoang thoảng.”Trà Long Tĩnh Tây Hồ.’’
Mặt mày cha Chử phấn khởi, “Đúng thế, đúng lúc bác ở chỗ đó nửa năm,
lão bạn cho bác một hộp, hiếm có cháu vừa uống đã nhận ra, bây giờ thanh
niên uống trà càng ngày càng ít, toàn thích uống cà phê gì đó.’’