Tống Khinh Dương vuốt nhẹ mép chén, “Cháu cũng không hiểu lắm,
mỗi lần đi nhà ông nội đều sẽ uống một ít.’’
“Duy Nhất thì không được rồi, cao trung đã bắt đầu uống cà phê, mặc kệ
bác nói thế nào, con bé đều không bỏ, uống nhiều cà phê không tốt với thân
thể. Kích thích thần kinh, cả buổi tối không ngủ được.’’
Chử Duy Nhất bưng trái cây đi tới, “Ba à, ba có từng uống hay sao mà
lại biết sẽ mất ngủ?’’
Cha Chử lắc đầu, “Ai nói ba chưa từng uống, vừa đắng vừa chát, cũng
chẳng biết con sao mà uống được.’’
Tống Khinh Dương cười khẽ, “Bác trai, cháu sẽ trông chừng Duy Nhất,
để sau này cô ấy bỏ đi.’’
Trước mắt Chử Sâm sáng ngời, không khỏi gật đầu.
Bữa cơm ngày đó ăn rất vui vẻ, kiến thức Chử Sâm rộng rãi, Tống Khinh
Dương nho nhã lễ độ, hai người trò chuyện với nhau thật vui. Không thể
không nói, Chử Sâm là tấm gương tốt.
Tư tưởng Chử Sâm cũng coi như phóng khoáng, ông tin mắt nhìn người
của con gái. Hôm nay Duy Nhất có thể dẫn cậu ta đến gặp ông nhất định đã
chấp nhận rồi.
Tống Khinh Dương không tệ, quan trọng là tấm lòng đối với con gái,
không phải là giả. Lại là bạn học, tuổi tác tương đương, quả thật không tệ.
Hơn nữa, Tống Khinh Dương vừa từ Đức du học về, ông ấn tượng tốt với
người Đức, cẩn thận nghiêm túc.
Nói chung, Chử Sâm về lần này tâm tình tốt khác thường.