con một tuổi, thông minh hơn mẹ con, từ nhỏ áp lực mẹ con đã lớn rồi,
luôn bị bạn bè người thân so sánh với em trai, sau đó, bà ấy đến thành phố
D học, cũng không muốn về nữa. Mới vừa làm việc lại thường xuyên tăng
ca, dạ dày xuất huyết nhiều lần, ba cũng không để ý. Khi đó ba thường bôn
ba ở bên ngoài, dành cho bà ấy và con quá ít quan tâm. Làm chồng, ba quả
là không làm tròn bổn phận.’’
Chử Duy Nhất nắm tay ông, “Không, ba ba, đây chỉ là duyên phận giữa
ba và mẹ quá cạn.’’Cô biết là ba rất yêu mẹ.
Cha Chử vỗ tay cô, “Ba không sao, đã qua nhiều năm như vậy, sớm đã
buông được rồi.’’ Ông nói lầm bầm một câu, “Bà ấy hạnh phúc là tốt rồi.’’
“Đợi đến khi con kết hôn rồi, con sẽ hiểu thôi. Hôn nhân cần hai người
từ từ cùng nhau mài giũa, đối đãi thẳng thắn thành thật, cùng tiến cùng
lùi.’’
Chử Duy Nhất sợ ba buồn, trêu ghẹo nói, “Ba à, ba sắp thành chuyên gia
tình cảm rồi.’’
Chử Sâm cười, “Hôm nào bảo Tiểu Tống mời mẹ con ăn bữa cơm.’’
Chử Duy Nhất giật mình,”Dạ, con biết.’’
***
Hạng mục Sở Mặc làm đã gần kề giai đoạn cuối, gần đây phòng bọn họ
tăng ca nhiều lần. Chử Duy Nhất tăng ca đồng thời còn phải viết bản thảo
tạp chí, vài ngày liền đều thức đến sáng sớm mới có thể ngủ.
Sáng sớm lúc họp, Sở Mặc thấy sắc mặt cô không tốt nên hỏi một câu.
Chử Duy Nhất xoa nhẹ mặt, “Không sao đâu, chắc là ngủ không ngon.
Tôi đi uống ly cà phê là tốt thôi.’’