Chử Duy Nhất khẽ cắn môi, “Sao anh không nói sớm tí! Còn có ba ngày
em chẳng có chuẩn bị gì.’’
Tống Khinh Dương nhìn bộ dáng sù lông của cô, tâm tình đột nhiên đã
tốt hơn nhiều, “Có gì phải chuẩn bị, quà anh đã mua rồi.’’
“Không phải là chuyện quà cáp.’’ Cô ngẫm lại gần đây bản thân rất tiều
tụy, thức đêm mất ngủ, da lại kém, trên mặt xuất hiện mấy nốt đậu, càng
nghĩ càng rầu rĩ. “Em đi làm việc, sau này hẵng nói.’’
Cô mang ly nước về phòng họp, đồng nghiệp Tiểu Hoa hiếu kỳ, “Trà lài?
Đột nhiên sao cô thay đổi khẩu vị?’’
“Tiểu Hoa, lần đầu tiên đến nhà bạn trai có cái gì cần chú ý không?’’
Chử Duy Nhất một lòng đều hướng về chuyện gặp người lớn.
Tiểu Hoa mở to hai mắt, “Cô có bạn trai thật à?’’
Chử Duy Nhất nhếch khóe miệng, gật đầu.
“Thật ra cũng không có gì đâu, bình tĩnh tự nhiên, thẳng thắng, tôn trọng
lẫn nhau là quan trọng nhất." Tiểu Hoa nói đúng trọng tâm.”Cũng không
cần quá khẩn trương, lần đầu tiên tôi đến nhà bạn trai vì tỏ ra hòa nhã lịch
sự, chủ động rửa chén, thật ra tôi chỉ ý kiến chút thôi, kết quả mẹ anh ấy
không từ chối để tôi rửa hết.’’
“Sau đó thì sao?’’
“Chúng tôi không thành. Không phải là vấn đề rửa chén, trên cơ bản bọn
họ cũng chưa từng xem trọng tôi. Mẹ anh ấy cho rằng con trai bọn họ tốt
nhất trên thế giới, có thể coi trọng tôi là may mắn của tôi.’’
“Haiz, tôi nói thật thấp thỏm.’’