Đồng nghiệp tò mò hỏi, “Tối hôm qua làm chuyện xấu với bạn trai à?’’
“Không có, tôi bận đến ba giờ.’’
Sở Mặc mặt nhăn mày nhíu, “Chử Duy Nhất, hai buổi tối này chúng ta
về lúc 11 giờ, em không ngủ thì làm gì?’’
“Có chút việc riêng.’’ Chử Duy Nhất trả lời.
Cô đi phòng trà nước pha cà phê, Tống Khinh Dương cầm ly đi tới.
Đồng nghiệp bên cạnh chào hỏi, “Tống tổng.’’
Tống Khinh Dương gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Chử Duy Nhất.
Chử Duy Nhất nhận lấy nước, quay đầu lại cũng gọi một tiếng, “Tống
tổng.’’ Mặt mày vui vẻ.
“Sáng sớm em đã uống một ly cà phê rồi.’’ Anh trầm giọng nói.
Chử Duy Nhất uống một ngụm, “Hơi buồn ngủ, lát nữa còn phải họp
thảo luận phương án.’’
Tống Khinh Dương thuận lợi cầm cái ly từ trong tay cô qua, rồi đưa ly
của mình lên, “Trong này có bách hợp, hoa hồng, anh bỏ thêm chút đường
phèn. Hai ngày nay em có chút ho khan, mẹ anh nói uống cái này rất tốt.’’
Chử Duy Nhất suýt chút nữa bị sặc, “Sao bác gái biết em ho khan?’’
“Em nghĩ sao? Anh không đi hẹn hò dù sao vẫn nên nói rõ ràng với bọn
họ chứ.’’ Tống Khinh Dương mỉm cười nói, “Mẹ anh rất tò mò với em, tối
thứ sáu có được không? Bà muốn hẹn em ăn cơm?’’
Tối thứ sáu phòng làm việc nhất định sẽ tổ chức tiệc ăn mừng.