Sau khi Chử Sâm ly hôn với vợ trước, nhiều năm như thế hầu như phiêu
bạc ở bên ngoài, đối với con gái Duy Nhất cũng là có lòng mà không có
sức. Ông biết mắc nợ con gái, nhưng đây cũng là chuyện không có cách
nào khác.
Đêm khuya vắng người, hai cha con ngồi trên ban công, trên chiếc bàn
tròn bằng gỗ thật đặt hai ly trà lài.
“Giờ mẹ sống rất tốt, Ninh Ninh rất đáng yêu, rất thông minh.’’ Chử Duy
Nhất nhỏ nhẹ nói.
Lâu rồi Chử Sâm chưa đáp lại.
Đêm càng lúc càng khuya, vắng lặng chẳng có một tiếng vang.
“Duy Nhất, bây giờ con còn trách cha mẹ không?’’ Hồi lạu, Chử Sâm
mở miệng dò hỏi.
Chử Duy Nhất ngẩng đầu lên, ánh mắt kinh ngạc nhìn ông. Cô nuốt nước
bọt, “Từng trách ạ!’’
Chử Sâm thở dài.
“Con không thể hiểu được, vì sao chúng ta một nhà hạnh phúc như vậy
cuối cùng vẫn là tan. Không yêu sao? Con nhìn ra được, hai người yêu
nhau, chí ít vào lúc đó.’’ Giọng nói Chử Duy Nhất hơi run rẩy.
“Gia đình cần hòa hợp, chỉ là khi đó ba và mẹ con không có đạo lý này.
Bận rộn chẳng phải là lý do, chỉ là giữa cha mẹ thiếu sự trao đổi, đến cuối
rồi cũng chẳng muốn nữa, tích tụ lâu ngày, bà ấy mệt rồi.’’
“Mà ba bởi vì yêu mẹ, cho nên chọn tác thành cho mẹ, đúng không?’’
Chử Sâm khẽ nhếch khóe miệng, “Từ nhỏ mẹ con các mặt đều rất ưu tú,
công việc cũng khắc khổ hơn với người thường. Con biết, cậu nhỏ kém mẹ