“Kính râm của cô Chu.’’
“Tôi đưa cho bà ấy là được, cô về nghỉ ngơi đi.’’
“Vậy làm phiền anh.’’ Cô không từ chối.
“Đừng quên tiệc ăn mừng tối mai.’’ Sở Mặc nhắc nhở.
Chử Duy Nhất nhăn mày, “Lão đại, rất xin lỗi, ngày mai tôi có việc
không đi được.’’
Sở Mặc biến sắc.
“Haiz, có chuyện thật mà, tôi phải đi nhà bạn trai tôi.’’ Có lẽ nên ăn ngay
nói thật nhỉ.
“Chử Duy Nhất em!’’ Vào lúc này Sở Mặc tin cô có bạn trai thật rồi.
“Lão đại, hôm nào tôi bồi tội cho anh! Tôi đi trước.’’ Làm việc chung
với anh một đoạn thời gian, cũng đã hiểu đôi chút tính tình của anh. Chử
Duy Nhất nhanh chóng chạy mất.
Chu Mỹ Linh đi tới, “Tiểu Mặc, cô bé kia là người công ty bọn cháu?’’
“Dạ!’’ Giọng điệu Sở Mặc hời hợt.
Chu Mỹ Linh cười, “Sao thế? Vừa ý người ta?’’
Sở Mặc hừ một tiếng, “Cấp dưới cháu, trước đó từng xem mắt với cháu,
cháu không hợp ý cô ấy, cô ấy cũng không hợp ý cháu.’’
“Cô bé thật không tệ, chỉ là ăn mặc có vẻ quá chững chạc.’’ Chu Mỹ
Linh cười nói, “Tuổi cháu cũng chẳng nhỏ nữa, cũng nên tìm bạn gái, đừng
làm ba mẹ cháu sốt ruột.’’
“Cháu biết, bác, cháu đưa bác về nhà.’’