Ngồi trên xe buýt Chử Duy Nhất liền ngủ mất trên đường về. Xe lái qua
trạm này đến trạm khác, khi cô mở mắt ra, đúng lúc cách trung tâm thành
phố một trạm.
Cô suy nghĩ một lát rồi gọi một cú điện thoại cho mẹ.
Nguyễn Oánh nhận điện thoại rất nhanh, “Duy Nhất à – “
“Mẹ, con có chuyện muốn hỏi mẹ.’’ Ánh mắt Chử Duy nhất chuyển về
phía ngoài cửa sổ, người lướt qua cực nhanh.
“Chuyện gì thế con? Hôm nay đúng lúc mẹ nghỉ. Con nói đi?’’ Nguyễn
Oánh dựa người ở cửa sổ.
“Mẹ, ngày mai con muốn đi nhà bạn trai.’’ Cô nghe được hơi thở nhè
nhẹ ở bên kia điện thoại. “Con nên chuẩn bị quà gì ạ?’’
Khóe miệng Nguyễn Oánh nhếch lên, “Lập thu rồi mua cho mẹ cậu ấy
một chiếc khăn quàng cổ, nhãn hiệu Kim Ưng kia rất tốt. Cha cậu ấy thì
mua một hộp trà nghiệp qua đó.’’
“Được ạ, mẹ.’’
Nguyễn Oánh thở dài, “Quen nhau bao lâu rồi?’’
“Bọn con quen nhau bốn tháng rồi.’’ Chử Duy Nhất trả lời.
Nguyễn Oánh nhắm mắt lại, “Có thời gian dẫn cậu ấy đến chơi.’’
“Con biết ạ, ngày đó ba về, mẹ không ở thành phố D, ba người đã cùng
nhau ăn cơm.’’ Giọng nói Chử Duy Nhất nhẹ đi vài phần.
“Ba con gặp rồi mẹ cũng yên tâm. Lần đầu tiên đi nhà cậu ấy, đừng khẩn
trương, có vấn đề gì gọi điện cho mẹ.’’