“Được, mẹ.’’
Cúp điện thoại, Nguyễn Oánh tựa ở bệ cửa sổ, hồi lâu không nhúc nhích.
Si Thanh Viễn xuống lầu rót nước gọi một tiếng, “Dì Nguyễn, dì sao thế
ạ?’’
Nguyễn Oánh quay đầu lại, tầm mắt mơ hồ, “Thanh Viễn à. Dì không
sao, Duy Nhất vừa gọi điện đến, ngày mai con bé muốn đến nhà bạn trai.’’
Tay Si Thanh Viễn trượt một cái, cái ly theo đó rơi xuống đất, gạch bằng
đá cẩm thạch óng ánh vang lên tiếng thanh thúy, bể nát. Anh đứng lặng ở
đó, khóe miệng nhếch lên, “Cuối cùng cô ấy không cần xem mắt nữa.’’