Anh híp mắt, đại não bất ngờ hồi tưởng, những ngày bọn họ còn trẻ.
Hồi nhỏ Chử Duy Nhất thích ăn kẹo, kết quả trước khi thay răng, hàm
răng đều hư hết. Lúc tiểu học, người thân vì hàm răng của cô kiên quyết
không cho cô ăn kẹo nữa. Cô luôn lén chạy đến tìm anh, Si Thanh Viễn sẽ
dùng tiền tiêu vặt mua kẹo cho cô.
“Duy Nhất, chỉ được ăn một cây kẹo que! Không thì răng của em lại bị
đen. Phải đi bệnh viện nhổ răng.’’
Chử Duy Nhất liếm kẹo que cầu vồng, trên khuôn mặt tròn tròn đầy vẻ
thỏa mãn, “Em biết mà. Anh Thanh Viễn, sau này anh làm nha sĩ có được
không?’’
Si Thanh Viễn nghiêm túc suy nghĩ, khi đó anh cũng chỉ có tám tuổi.
Chử Duy Nhất đưa kẹo que đến bên miệng anh, “Anh Thanh Viễn, anh
ăn đi, rất ngọt.’’ Khi đó anh biết hình như như vậy có chút không tốt,
nhưng vẫn thử một chút, kẹo rất ngọt, ngọt đến tận đáy lòng anh.
Sau này, anh không nếm qua mùi vị ngọt nữa.
“Anh Thanh Viễn, bây giờ em không ăn kẹo nữa, em sưu tầm giấy gói
kẹo. Ai, coi như em đã ăn kẹo rồi.’’ Cô đã thay răng cửa chính, nói chuyện
gió đều lọt vào.
Lúc đó Si Thanh Viễn có một sở thích, sưu tầm các giấy gói kẹo khác
nhau. Cho đến bây giờ, anh cũng chưa từ bỏ sở thích này, thỉnh thoảng thấy
giấy gói kẹo xinh xắn anh vẫn có thể không kìm lòng được xếp lại kẹp vào
trong vở.
Chuyện cũ như khói, Si Thanh Viễn đến tận lúc này đây, anh nhất định
phải buông tay.