Chử Duy Nhất đi nhà họ Tống vào ngày chiều nọ, cô ở nhà lần mò trang
điểm suốt. Quần áo hình như cũng chẳng hài lòng, tìm rất nhiều tài liệu trên
web.
Lần đầu tiên đi gặp cha mẹ bạn trai nên mặc cái gì?
Lần đầu tiên đi gặp cha mẹ bạn trai cần chuẩn bị gì?
...
Lúc Tống Khinh Dương đến, thấy quần áo bày đầy trên giường, “Em
muốn giặt quần áo?’’
Chử Duy Nhất liếc anh một cái, “Bác trai bác gái thích phong cách gì?’’
Tống Khinh Dương nhướn mày, con ngươi sáng lên, “Em nên hỏi anh
thích gì chút chứ?’’
Chử Duy Nhất không để ý đến anh, “Thục nữ? Nữ tính? Hay là bình
thường? Bộ kia được không?’’
“Váy đi.’’ Tống Khinh Dương chỉ chỉ.
Chử Duy Nhất liếc bộ váy đó, cảm thấy có chút đơn giản. “Có vẻ hơi
non nớt, bộ này thì sao? Màu đen chững chạc. Nếu không hay là mặc quần
đi, thuận tiện hơn.’’
Khóe miệng Tống Khinh Dương không khỏi giương lên, cầm cái quần
màu trắng kia, đẩy cô đi thay. “Mặc cái này, cũng chẳng phải gặp lãnh đạo,
mặc kiểu đứng đắn như vậy làm gì.’’
Chử Duy Nhất nửa tin nửa ngờ thay bộ đầm màu trắng. Bình thường cô
rất ít mặc loại váy này, mặc vào lúc này, bản thân cũng cảm thấy không tệ
lắm.