Hai người nhanh chóng lên đường.
Trên xe.
Chử Duy Nhất uống nước không ngừng, có thể nhìn ra, cô hơi khẩn
trương. Lúc xuống xe, cô đột nhiên lấy ra một thỏi son. “Màu thỏi này nhạt,
không cho anh chạm vào. Em mặc đã quá đơn giản, hơn nữa da em hơi
trắng, thoa son môi sẽ có chút tinh thần.’’
Tống Khinh Dương dở khóc dở cười, “Duy Nhất, liệu son môi có an toàn
không?’’
“Không biết nữa, đã qua cục giám sát chất lượng rồi, cái này là bạn Lý
Mạo mang từ nước ngoài về.’’ Chử Duy Nhất thoa xong, quay đầu lại nhìn
anh. “Không có độc.’’
Tống Khinh Dương nhìn cô chăm chú, “Anh đề nghị thỉnh thoảng thoa
chút thôi.’’
Chử Duy Nhất hít sâu một hơi, “Biết rồi biết rồi, thời gian không còn
sớm, đi nhanh lên.’’
Tống Khinh Dương nói một câu sâu xa, “Thì ra em gấp gáp muốn gặp ba
mẹ anh như thế.’’
Chử Duy Nhất:...
Buổi trưa mẹ Tống bận việc ở nhà, buổi chiều cha Tống cũng chạy về, có
thể thấy được sự xem trọng với người con dâu tương lai này.
Lúc này Chử Duy Nhất mới phát hiện nhà ở chỗ này, “Sao nhà anh ở chỗ
này?’’
Ban nãy người ở cửa kia không phải là bảo vệ, mà là...