Chử Duy Nhất kinh ngạc nhìn về phía Tống Khinh Dương, Tống Khinh
Dương khẽ cười, “Đừng khẩn trương, ba mẹ anh rất dễ gần, mẹ anh trước
kia là cô giáo, bây giờ vẫn còn ở nhà trường. Ba anh chính là đầy tớ nhân
dân, vì dân phục vụ là việc ông ấy nên làm, cho nên yên tâm.’’
Sau đó Chử Duy Nhất mới biết, mẹ anh ở trường học là đảng ủy, ba anh
nào phải đầy tớ nhân dân bình thường chứ.
Đồ lừa gạt! Phúc hắn a!
Vừa vào cửa, mẹ Tống đã đến đón tiếp, hòa nhã nói, “Tới đây, mau vào
nhà.’’
Chử Duy Nhất khẩn trương gọi, “Chào bác!’’ Lúc nhìn thấy cha Tống
lần nữa, cả người đều ngây dại, người này cô gặp rồi, lúc đi học sơ cao
trung bình thường thấy ông trên đài tin tức tỉnh.
Tống Khinh Dương khẽ kéo kéo cô.
Chử Duy Nhất giật mình, vội vã cúi đầu, “Chào Tống thị trưởng!’’
Cha Tống không kiềm được nở nụ cười, “Cháu đây đừng khẩn trương,
coi như nhà mình vậy. Khinh Dương, dẫn Duy Nhất vào nhà ngồi.’’
Chử Duy Nhất khẩn trương nắm tay.
“Ba mẹ, đây là quà Duy Nhất mua cho hai người.’’
“Cháu đây có lòng, đến là được rồi, mang quà làm gì.’’ Mẹ Tống nhìn sơ
qua, biết đây là quà cô chuẩn bị.
“Không biết bác trai bác gái thích gì, quà này là đề nghị mẹ cho con,
mong hai bác sẽ thích.’’ Chử Duy Nhất nói lời thật lòng.