Chử Duy Nhất mỉm cười, “Ba cháu đen là do phơi nắng, lúc còn trẻ ông
rất trắng.’’
Nói xong tất cả mọi người cười rộ lên.
Nói chung, lần gặp mặt đầu tiên vô cùng hoàn mỹ.
Cha mẹ họ Tống cực kỳ hài lòng với cô. Nhiều năm trông sao trông trăng
như vậy cuối cùng đã trông được con trai mang bạn gái về rồi.
Sau đó biết rõ cha mẹ cô đã ly dị, mấy năm này cô đều sống một mình ở
Đông Bắc, mẹ Tống càng thương yêu cô hơn.
Sau khi ăn xong, Chử Duy Nhất đứng trong căn phòng của Tống Khinh
Dương, cô tò mò nhìn ngắm. “Thì ra con trai khoa học tự nhiên cũng xem
Thương Ương Gia Thố nữa ta.’’Tủ sách của anh bày đầy sách.
Tống Khinh Dương trả lời, “Đó là lúc làm hoạt động ở nhà sách, anh cho
là kinh Phật.’’
Khóe mắt Chử Duy Nhất giật giật, nhìn sang album ảnh bên cạnh, cô có
chút ngạc nhiên, “Em xem được không?’’
Tống Khinh Dương cười, “Người cũng là của em rồi, tất cả mọi thứ của
anh đều là đồ tặng kèm.’’
Trong lòng Chử Duy Nhất bỗng nhiên nhảy một nhịp, liếc nhìn quyển
album. Khi còn bé anh rất đáng yêu, khuôn mặt nhiều thịt, không giống bây
giờ chút nào.
Ảnh chụp thời sơ cao trung ít hơn, nhưng mà cũng để lại một ít. Anh
tham gia thi đấu bóng rổ, anh tham gia cuộc thi hóa học nhận thưởng, đều
là thời khắc huy hoàng.
Khi đó anh đã lớn rồi, thiếu niên đẹp trai.