Hôm nay nhà họ Tống cũng không có người khác, chỉ có một dì làm cơm
ở phòng bếp.
Tống Khinh Dương ngồi trên ghế sa lon cùng cô, cha Tống mẹ Tống
ngồi ở một bên. “Nào, Duy Nhất, uống nước trái cây đi.’’
Mẹ Tống quan sát cô, càng nhìn càng cảm thấy hơi quen mắt, chỉ là
không hỏi ra lời.
Sau đó nhắc đến cha mẹ của Chử Duy Nhất.
“Ba cháu làm việc ở cục địa chất tỉnh, từ lúc cháu còn rất nhỏ, hàng năm
phần lớn thời gian ông ấy đều công tác ở ngoài.’’
Cha Tống cảm khái, “Ba cháu rất vĩ đại, buông bỏ rất nhiều vì công
việc.’’
“Khi còn bé quả thực không hiểu lắm, về sau học môn ‘Tự nhiên’, nghe
thầy cô giáo giảng về thế giới kỳ diệu, cháu mới nghĩ đến. Cũng chẳng phải
mỗi người đều có thể đi để hiểu biết thế giới này, thế nên cần bọn họ truyền
dạy những thay đổi ở bên ngoài thế giới.’’
Cha Tống và mẹ Tống nhìn nhau.
“Cha cháu tên là gì?’’ Mẹ Tống hỏi.
“Chử Sâm.’’
Mẹ Tống lắc đầu, “Thì ra là giáo sư Chử.’’
“Sao thế? Hai người quen nhau à?’’ Cha Tống hỏi.
“Ông ấy là giáo sư D đại mời từ bên ngoài.’’ Mẹ Tống mỉm cười nhìn
Chử Duy Nhất, “Chỉ là tôi thật không ngờ giáo sư Chử đen như vậy sao lại
có con gái trắng thế này.’’