“Tống Khinh Dương, anh lớn lên như thế này, có tiềm chất yêu sớm. Có
phải có rất nhiều cô gái đưa thư tình cho anh không? Đi ngắm anh vào tiết
thể dục?’’
Tống Khinh Dương giương mắt, “Nếu như không có cuộc gặp gỡ năm
lớp mười, đoán chừng sẽ yêu sớm.’’
Chử Duy Nhất chắt lưỡi, “Tiếc thật đó. Em nghe Lam Nguyệt nói, lúc
bọn em lớp mười hai, các học muội lớp mười đều tới nhìn anh.’’
Tống Khinh Dương cầm lấy quyển album, “Khi đó quả thật sẽ có người
tặng nước tặng chocolate cho anh, nhưng mà có lần anh dời bàn mình đến
cửa.’’
“Hả! Anh không có bàn sao học được?’’
“Lớp bọn anh nhiều bàn. Nhưng mà sau lần đó, không có người bỏ đồ
vào ngăn kéo anh nữa.’’
Chử Duy Nhất cảm khái, “Nỗi khổ của đẹp trai! Nhưng trẻ con bây giờ
đều trưởng thành sớm, Ninh Ninh cũng có cô bé thích rồi.’’
“Vậy em hẳn nên nói cho cô bé biết, thích thì nên quyết định thật nhanh,
để cho đối phương biết sớm một chút, đừng như anh vậy, chờ một cái chính
là nhiều năm như thế.’’
Chử Duy Nhất cân nhắc trong chốc lát, “Thật ra không phải vậy, khi đó
chúng ta đều còn trẻ, ai cũng không biết tương lai sẽ như thế nào? Đợi là có
lý do của nó, đúng thời điểm gặp đúng người.’’
Tống Khinh Dương lấy lại bình tĩnh, hình như cô nói không sai. “Anh
nói không lại em. Không còn sớm nữa, nếu không đêm nay chúng ta không
về nữa? Em ở phòng anh, anh đi phòng khách ngủ.’’