ANH THÍCH EM RẤT LÂU RỒI
Dạ Mạn
www.dtv-ebook.com
Chương 37
Bệnh viện.
Si Thanh Viễn ngồi trong phòng làm việc nhìn bệnh án, Trần Tung đi
đến, “Nghe nói tay cậu bị thương? Làm sao thế?’’
Si Thanh Viễn nhướn mí mắt lên, “Cậu rãnh thế à? Vậy thì, chữa bài thi
thầy để lại chút đi?’’ Cầm bài thi lên.
“Hờ hờ, ở dưới tớ còn giải phẫu.’’ Anh cúi người nhìn bài thi, “Bài thi
năm nay tốt thật, 98 điểm.’’
“Cậu chỉ thấy được hiện tượng bên ngoài.’’
Trần Tung vui vẻ lật vài tờ, “Thật là chép đề bài có một lần hà. Bọn họ
không biết người sửa bài thi là cậu. Xem ra lại có người phải sửa lại rồi.’’
Si Thanh Viễn nắm tay, “Tớ đi kiểm tra phòng bệnh.’’
Hành lang yên tĩnh, thỉnh thoảng có người chào hỏi anh, “Chào bác sĩ
Si.’’
“Bác sĩ Si!’’
...
Si Thanh Viễn gật đầu với từng người. Một tay Si Thanh Viễn đặt trong
túi, gió thổi nhẹ làm lay động áo khoác trắng của anh.