“ Bác sĩ Si!’’ Một giọng nữ trong trẻo gọi, Si Thanh Viễn dừng bước lại,
ngay sau đó một bóng dáng đã chạy tới, là một cô gái trẻ tuổi, một lọn tóc
nơi trán bị gió thổi nhẹ.
“Si – Bác sĩ Si, tôi có một vấn đề muốn hỏi anh.’’ Mặt của cô gái đỏ
bừng vì chạy.
Si Thanh Viễn nhìn cô, cô gái tên là Trâu Dao, mẹ cô là một bệnh nhân
của anh, gần đây nằm viện, vẫn luôn là cô chăm sóc.
Mặt Trâu Dao hơi đỏ, “Gần đây mẹ tôi luôn nói đau chỗ vai phải, bác sĩ
Si anh có thể đến nhìn giúp không?’’
“Được, tôi đây qua liền.’’
Sau một lượt kiểm tra.
“Là viêm túi mật, ăn ít đồ mặn, lúc ngủ nghiêng bên trái. Tôi kê chút
thuốc, phối hợp với ăn uống.’’ Si Thanh Viễn nói.
Trâu Dao cứ sững sờ nhìn anh, vẻ mặt ngơ ngẩn, cặp con ngươi đen như
mực kia chỉ có hình bóng anh.
“Trâu Dao – “ Anh nặng nề gọi.
“Ai!’’ Trâu Dao lắc đầu, “Bác sĩ Si, ta đang suy nghĩ một chuyện. bệnh
viện các anh cần thiết bị chữa bệnh không? Công ty chúng tôi là công ty
chuyên nghiệp, nhìn thể diện của anh, tôi cho bệnh viện các anh giá ưu đãi,
8 %!’’
Si Thanh Viễn khó hiểu nhìn cô, “Tôi là bác sĩ, không phụ trách mảng
này.’’
Trâu Dao mất mác lăc đầu, “Vậy thì tùy duyên vậy. Bác sĩ Si, cám ơn
anh.’’