Si Thanh Viễn ra khỏi bệnh viện, quay đầu lại, thấy Trâu Dao đang cẩn
thận đỡ mẹ cô xuống giường, mẹ của cô rất béo, liên quan đến ăn, Trâu
Dao lại rất gầy, nếu như anh không đoán sai, đoán chừng chẳng được 90
cân.
Quá gầy!
***
Sau khi gặp người lớn hai bên, Tống Khinh Dương bây giờ càng được
voi đòi tiên hơn, đồ anh dùng hầu như đều chuyển đến chỗ Chử Duy Nhất.
Chử Duy Nhất theo thói quen thu dọn giúp anh, tủ quần áo treo phân nửa
quần áo của anh.
Chử Duy Nhất nói gần nói xa vài lần, ở chỗ cô không tiện, bảo anh thỉnh
thoảng về nhà ở, không thì chẳng biết mẹ Tống nghĩ như thế nào đây?
Tống Khinh Dương lấy danh đẹp nói rằng, cản cô thức đêm, là trách
nhiệm anh phải gánh vác.
Cha mẹ hai bên biết cô ngày thường còn viết tiểu thuyết, vẫn lo lắng thân
thể cô. Mẹ Tống lo lắng hơn, đã dặn dò vài lần.
“Duy Nhất, tuy rằng bây giờ tuổi còn trẻ, nhưng cũng không thể tùy ý
phí phạm thân thể được. Ừm– tiểu thuyết của cháu tên gì? Để bác ủng hộ
chút. Mua cho bác mười bản được không?’’
Chử Duy Nhất lúng túng, “Bác gái, lần tới cháu mang đến tặng bác.’’
“Không cần không cần, để bác mua sách. Duy Nhất, cháu dùng tên thật
hay là bút danh?’’
Chử Duy Nhất cảm thấy cô hoàn toàn không phải là đối thủ của mẹ
Tống, “Bút danh của cháu tên là Hứa Nhất Sinh.’’