Chử Duy Nhất sắp khóc rồi.
Không đến vài ngày, cô đã tặng ba bộ sách của mình cho mẹ Tống.
Gương mặt mẹ Tống kích động, “Duy Nhất à, hai ngày này bác vẫn xem
tiểu thuyết của cháu suốt, tối hôm qua xem đến một giờ sáng, giống như
bọn bác xem kịch Quỳnh Dao trước đây vậy, nghiện luôn. Sáng ba Khinh
Dương còn phê bình bác nữa. Bác cũng giới thiệu với ông ấy, để cho ông
ấy tuyên truyền một chút cho cháu. Duy Nhất, sao cháu nghĩ ra được? Từng
trải à?’’
“Chỉ là bịa đặt thôi ạ!’’ Chử Duy Nhất vụng về nói, "Bác gái, hay là cháu
giới thiệu tiểu thuyết hay cho bác nhé?’’ Cô không muốn, mẹ chồng và cha
chồng tương lai xem tiểu thuyết của cô, cảm giác này rất kỳ lạ.
“Không được, gần đây bác dự định xem sách của cháu rồi.’’
Chử Duy Nhất rối rắm, “Vậy được ạ.’’