Hứa Nhất Sinh, hứa với anh cả đời.
Hứa Nhất Sinh, bác sĩ Si.
Tống Khinh Dương ngồi ở bên cạnh, sắc mặt vẫn như trước. Duy Nhất
bút danh của em là ý nghĩa đó ư?
“Như tên của một đứa con trai.’’ Mẹ Tống nói.
“Ngày trước lúc lấy tên cháu cũng không nghĩ gì cả.’’ Chử Duy Nhất rất
ít nói đến việc này với người bên cạnh.
Mẹ Tống đã tìm kiếm trên điện thoại di động, “Đã xuất bản ba quyển rồi,
lợi hại lợi hại!’’
“Không có đâu ạ! Cháu viết chơi thôi ạ.’’
“Viết chơi mà có thể xuất bản ba quyển, đó là một cô gái thông minh.’’
Vẻ mặt mẹ Tống cưng chiều, “Mỗi bộ bác mua mười quyển, lát nữa bảo họ
hàng cũng đi ủng hộ. Khinh Dương con nói có đúng hay không?’’
Chử Duy Nhất nhẹ nhàng lau mồ hôi, “Bác gái, bác tốn kém quá rồi,
không cần đâu ạ, thật đó.’’
Bạn bè họ hàng? Trong sách cô còn có một ít tình tiết hôn môi, cái đó
không thích hợp để họ hàng nhìn. Chử Duy Nhất khẩn trương kéo kéo tay
của Tống Khinh Dương.
Rốt cuộc Tống Khinh Dương mở miệng, “Mẹ, hay là mẹ làm phần
thưởng tặng học sinh trường mẹ? Học sinh thích xem tiểu thuyết hơn, nhà
của chúng ta giữ lại mấy quyển cho bọn Thần Thần Tiếu Tiếu.’’
“Mẹ giữ cho mình không được à?’’ Mẹ Tống hỏi lại, “Ai nói chỉ học sinh
thích xem tiểu thuyết, bà già như mẹ thì không thể làm người yêu sách
sao?’’