“Hẳn sẽ ưu đãi với phái nữ chút chứ?’’
Hoa Hoa liếc cô, “Từ trước đến giờ công ty đề xướng nam nữ bình
đẳng.’’
“Biến thái như vậy! Chử Duy Nhất cắn răng!’’ Ai đề xuất vậy.’’
“Boss trước kia, là nữ!’’ Hoa Hoa lắc nhẹ đầu.
“Vậy người của toàn công ty đều phải đi sao?’’ Chử Duy Nhất khẩn
trương hỏi.
“Dĩ nhiên, nhưng mà phân nhóm chức. Công ty nhiều người như vậy.
Năm ngoái chúng ta cùng đi với tổ Tống thiếu đó.’’
Chử Duy Nhất à một tiếng, “Tớ cảm thấy tớ đến công ty hơi sớm.’’
Lúc nghỉ trưa, Chử Duy Nhất xách túi đi đến phòng làm việc của Sở
Mặc.
Bên tay Sở Mặc đặt một ly cà phê, đã nguội rồi.
“Lão đại - ’’ không hay không biết, cô cũng xưng hô với anh giống như
các đồng nghiệp.
Sở Mặc nhìn lướt qua túi đựng trang phục đàn ông cô mang tới, như có
điều suy nghĩ nói, “Em muốn hối lộ tôi?’’
“Ha ha – “Chử Duy Nhất cười khan, “Sao biết thế? Cái này là quần, lần
trước tôi làm dơ quần của anh.’’
Sở Mặc im lặng một lát, nghiêm mặt nói, “Chử Duy Nhất, ở trong mắt
em tôi chính là người nhỏ mọn như vậy sao? Em còn phải đền một chiếc
quần cho tôi?’’